Describing landscapes

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

by Kate Woodford

john finney photography/Moment/Getty john finney photography/Moment/Getty

Have you ever wanted to describe an area of the countryside but found you didn’t have the right words? If so, we’ll fix that this week with a look at words and phrases that we use to describe different landscapes.

To start with the most basic description, an area of land that is mainly covered with grass or trees is often described as green: There are so few green spaces in the city. An area that is especially green, in a way that is attractive, may also be described as lush: lush green valleys. A more literary word for this is verdant: All around her were verdant meadows.

Meanwhile, a landscape that has few or no plants because there is so little rain may be described as arid: Few animals can survive in this arid desert landscape. (A…

View original post 347 more words

Advertisements

My Bucket List 2015

1. As I know healthy is always be the most important thing, I decided to go to the gym for working out.
My goal are to keep my body in a good shape, to lose the belly fat, to actually put my mind on something that brings benefits for me which helps me improve my health and image – also helps me stay away from the phone and social media.

bucket-list-bucketlist-girls-gym-Favim.com-2160057 (2)

Continue reading

Mở mắt đi.

Hôm nay lên Google kiếm cơ hội việc làm của Công nghệ sinh học sau khi ra trường,nhiều bạn thắc mắc và hoang mang cũng giống như mình,đọc nhiều chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị đang làm việc,mình nhớ nhất mỗi câu này:
“Không có tâm với ngành, không đam mê nó thì làm sao có hứng thú mà tìm hiểu sâu được.”
Tóm lại là tự thân có năng lực thì không lo thất nghiệp,ngành nào cũng vậy,khi đặt lên bàn cân để xem xét việc làm của 2 đối thủ mình và họ,cái quan trọng là mình sẽ phải cho họ thấy được những gì để họ muốn nhận mình vào,để mình có ưu thế hơn.

– “Chào em, trước khi em quyết định học về CNSH, em nên tự hỏi tương lai em muốn làm gì, muốn học sâu thêm không? Làm trong nước hay tiếp tục du học cao hơn ở nước ngoài (việc học lên cao hơn ở trong nước cần được xét lại (riêng về ngành này???). Nếu học trong nước, em có thể làm kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (cái này là đúng chuyên ngành) mà làm kỹ thuật viên phòng thí nghiệm thì hơi bị đói, trừ trường hợp em muốn nhân bản khống kết quả. Xin việc chỗ nào thì anh không biết . Học ở nước ngoài, việc này rất hay, vì họ giàu, họ có đầy đủ trang thiết bị, vật liệu, tài chính, muốn gì được đó (về mặt thí nghiệm) nhưng mặt trái của nó cũng có đó là stress về việc học, thí nghiệm… và định hướng tương lai. Em sẽ phải luôn tự hỏi ”đâu là con đường ta đi” . Ý kiến vủa 1 nghiên cứu sinh ngành CNSH. Ghi chú: sau khi quan sát các sinh viên nước ngoài học, bây giờ mới hiểu tại sao chất lượng đầu ra không được đánh giá cao. Sinh viên họ đọc sách chuyên ngành nhiều lắm, có những thứ căn bản mà mình không biết, hoặc không dược học. Họ không có sách tiêng bản địa thì họ đọc sách tiếng Anh. Học ở đây vừa kinh khủng mà cũng vừa nhàn.”
–> Tiếng anh tốt là một lợi thế cực kì lớn,vì mình có khả năng đọc và phân tích một tài liệu,một nghiên cứu mới bằng tiếng anh,hơn được các sinh viên học trường dạy tiếng Việt bình thường.

– ” Mình cũng là dân CNSH đang chờ nhận bằng nhưng thật sự mình ko lo mình sẽ thất nghiệp. Thấy mọi người có ý kiến của mình ai cũng có lý của người đó nhưng mình nghĩ học gì là do mình chọn mình đam mê mình mới học được, nếu nói là học CNSH ra không có việc làm thì bạn nghĩ khi học tại trường bạn đã giỏi chưa có tự mình đổ gel điện di lần nào chưa hay chỉ nhìn các bạn trong nhóm làm, kỹ năng mềm bạn đã được gì? viết 1 báo cáo là như thế nào chưa, có dám thuyết trình và phản biện lại với người khác chưa? Ngành nào cũng có người ra trường rồi thất nghiệp. CNSH là biết nhiều học nhiều nhưng không phải là không có chuyên ngành bạn thật sự thích thực vật thì theo thực vật, thích SHPT thì theo SHPT. Khi đi làm người ta quan trọng bạn có biết làm hay không nói nếu không biết thì chuyện thất nghiệp là bình thường. Xin lỗi chứ CNSH được nằm trong top 10 cần thiết mọi thời đại cùng với y, giáo viên và CNTT. Bill Gates từng phát ngôn rằng nếu dc chọn lại ông sẽ theo CNSH thay vì CNTT. Mình thấy mọi người tranh luận nhiều nên nói 1 số chứng minh cụ thể, còn học hay không là do bạn quyết định thôi.”
–> Dù thực tế có khó khăn phũ phàng ra sao thì tự bản thân mình phải tạo cho mình một cái nền trước đã,khoan đổ thừa hoàn cảnh là CNSH ở nước mình chưa phát triển này nọ,cũng khoan bàn tới vấn đề quen biết,cái gì cũng có nhân quả cả,bỏ công bỏ sức ra mà làm cho thiệt tốt thì quả mình nhận cũng sẽ rất xứng đáng,có thể khó khăn bước đầu,nhưng cái cốt lõi đã có thì dù gì cũng không sợ.Và nói thật,sinh viên năm 3 rồi,vẫn chưa thực sự cố gắng hết sức. Nhớ rằng,thực lực có thì không lo bị đói.Từ giờ phải chú ý.

” Sinh học đòi hỏi bạn 2 điều: đam mê và một chút năng khiếu tư duy tự nhiên, khi ra trường bạn phải có 2 thứ nữa đó là khả năng làm việc độc lập và khả năng tìm và đọc hiểu tài liệu tiếng anh. Bạn sẽ có thu nhập khá đấy, không giàu nhưng đủ để bạn theo đuổi đam mê. Ngoài ra bạn không phải nghĩ gì khác nữa.”

Mở mắt quá.Nhiều nhiều thứ cần phải cố gắng lắm.Tỉnh dậy đi,vứt cái điện thoại sang một bên,dành thời gian đọc kiến thức chuyên ngành,học cải thiện,học anh văn với tiếng Hàn cho thật kĩ.Trước mắt là vậy đã.

Ngồi nghe chiều im gió lặng,giữa muôn ngàn hoa…

[Mồng 7 Tết – 25.02.2015]

những chuyến đi,những cuộc gặp gỡ tác động đến mình rất rất nhiều suy nghĩ.Ví như chuyến đi ngày hôm nay.

Ban sáng lúc mình đang ngủ,cứ có tư tưởng là lười quá,không đi đâu,để dành thời gian ở nhà làm bài nhưng chợt nghĩ nhớ đến lời hứa hôm đầu năm đã viết,tự thân và tâm phải tập bỏ sự giải đãi này đi.Từ từ từng chút một,tập dần thành thói quen.Bài vở nếu sắp xếp có thể giải quyết được trong nay mai,mà cũng chưa chắc ở nhà có thể chú tâm làm xong từ đầu chí cuối,lâu lâu mới đi cùng cả nhà,nên đi.
Có nhiều chuyện lười lắm,chả muốn viết đâu,nhưng hôm nay,nhiều chuyện mình thấy làm mình tự nhủ phải ngồi xuống viết ngay.Viết cho ra những cái mình suy nghĩ.Viết ra cho nhớ,cho mỗi lần đọc lại phải thấy được điều gì đó mà thúc đẩy bản thân cố gắng sống thiệt tốt.
7h sáng,bắt đầu khởi hành đi Long Khánh dự Lễ 49 Ngày Mất của Hòa Thượng Từ Sanh tại chùa Hoa Nghiêm – sau đó ghé thăm họ hàng bên Bố. 3 điểm đến – 3 giai đoạn của cuộc đời.
Continue reading

“Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi…”

19.02.2015

” Và chúng ta lại đón giao thừa,
Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về.
Để biết ta còn mãi trong đời,
Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu…”

Hôm nay là mồng Một Tết.Theo truyền thống hằng năm của gia đình mình,5h sáng cả nhà thức dậy chuẩn bị tươm tất sang chùa Huê Nghiêm đảnh lễ Đức Phật rồi xuống đảnh lễ và nhận Lộc của Thầy. 5h30 mình tới nơi mà đã thấy Phật tử thập phương đến hành hương nhộn nhịp cả chùa.Dù đông nhưng mặc nhiên không hề có cảnh chen lấn xô đẩy ồn ào mà tất cả hàng lối đều được sắp xếp theo một rất hệ thống trật tự,trang nghiêm,yên lặng.Đây là một trong những điểm mình đặc biệt thích tại chùa.Phật Tử được lên chính điện Lễ Phật với một tâm thế hết sức nhẹ nhàng,tĩnh tại,thẳng lối ngay hàng.Chỉ qua một điểm nhỏ thôi mà mình thấy được cái Tài và cái Tâm của Hòa Thượng trụ trì.Đến chùa là phải yên an như vậy.

Lộc Hòa Thượng cho đầu năm là một phong bao lì xì “mini” nho nhỏ xinh xinh với một bài kinh ngắn.Mình luôn xem đoạn thơ ấy là y chỉ,là bài học đầu tiên mình cần chú ý khi bắt đầu một năm mới,và mình thấy thật sự,thật sự bài Pháp này rất đúng với mình,và năm nay,Thầy lại cho mình câu y chang năm ngoái.

” Biết kiên trì,phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự Pháp Đàm học hỏi
Là Phước Đức lớn nhất.”

Phải nói thật là năm vừa rồi,mình buông lơi lêu lỏng trong tu tập hẳn.Bản thân quá giải đãi đến nỗi nhiều lúc phải thốt lên sao năm nay mình lười biếng thế này.Đi Sám Hối với Bố Mẹ thì hay viện cớ mới đi học về mệt này nọ rồi cuối cùng lười không đi;sách vở cũng chẳng chịu đọc để mở mang thêm về giáo lý,băng giảng Pháp của mấy Thầy thì nghe cái được cái không.Đi với Mẹ cũng ít lại hẳn so với những năm về trước.Sân si nhiều hơn,tham đắm vào những thú vui phí thời gian nhiều hơn.Bản thân tự thấy năm qua việc chưa ưng thì làm rất nhiều,còn việc đáng nhớ đáng tốt cho bản thân và gia đình thì không làm được bao nhiêu.Đọc bài Pháp này xong tự vấn lương tâm dữ lắm.Cũng tự hứa trước Đức Phật cho con đủ sức mạnh để vượt qua những ác ma chướng ngại,đem tâm đem sức,đem bàn tay mà cố gắng tinh tấn tu tập,tự chuyển hóa bản thân.Không thể để con ma trì trệ này thắng mình được.Phải học lấy đức khiêm cung,sự kiên trì tinh tấn phục thiện.Cuộc đời này dài rộng lắm,bây giờ còn trẻ không tập thói quen siêng năng thì về già sẽ như thế nào đây. Cúi đầu năm vóc sát đất trước Đức Từ Tôn,thấy bản thân mình nhỏ bé,như hạt bụi giữa tam thiên đại thiên này,nên phải học hỏi từng ngày.

IMG_4987

Trong thời khắc tâm linh chuyển giao giữa năm cũ và năm mới,xuân đem ngàn niềm vui về,mình được hòa quyện trong tiếng tụng kinh đón Giao thừa cùng với Bố Mẹ và anh Hai.Còn khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn khi trong phút giây đó được cùng những người mình thương nhất đứng trước tình yêu Thế Tôn mà chí thành cầu nguyện cho một năm mới đến an lành và khỏe mạnh bên những ai mà mình yêu thương.Có Đức Phật,có gia đình,bạn bè kề bên,thế là trọn đầy rồi.Nhìn nhà cửa Bố và anh trang trí mà thấy thương Bố vô cùng,làm dữ lắm mới được thành quả như thế này đó.

Dạo vòng vòng FB,có mấy đứa bạn năm nay tụi nó đi du học xa không về nhà ăn Tết cùng gia đình,thấy Bố Mẹ tụi nó tạo cả FB để dõi theo các con,rồi tụi nó nói nhớ không khí Tết truyền thống,nhớ hài Táo Quân,nhớ đêm 30 dọn nhà mệt lả rồi cả nhà quây quần cùng nhau chào đón Giao thừa,bỗng thấy nghẹn lòng mà nước mắt muốn trào ra.Đi đâu xa,vẫy vùng ở những chân trời mới rộng lớn cỡ nào,trải nghiệm những nơi có thú vị cách mấy thì Nhà vẫn là nơi mang hạnh phúc trọn đầy.Vì ở đó có Bố,có Mẹ,có anh em,có những thương yêu,mảnh đất cong cong hình chữ S,tuy còn nghèo,còn nhiều bất cập nhưng là nơi có ôm ấp bao giấc mộng tuổi trẻ,để từ đó,họ ra nước ngoài học tập,xa gia đình trong những dịp Tết sum vầy và đem về cái tâm cái sức xây dựng cho quê hương.Tình thương Bố Mẹ thì bao la rộng lớn,con cái là khúc ruột sinh ra,con một mình nơi xứ lạ xa xôi,xót lắm chứ.

Đọc nhiều note nhìn lại năm cũ,cũng chưa ghi vào Nhật Ký vài dòng cảm nhận bản thân trong năm qua đã làm được những gì,thay đổi ra sao,tự hào điều gì,rút kinh nghiệm cái gì,phải cố gắng phấn đấu như thế nào để năm mới hoàn thiện hơn nữa,chưa làm gì cả.

Năm cũ,nhiều thứ chưa hài lòng,nhiều thứ rất nuối tiếc,một tình cảm đứt rời đến giờ vẫn nhói lòng và không biết thế nào, chừng nào mới có thể hàn gắn lại.Thời gian phung phí quá nhiều cho những cái không hướng bản thân đến mục tiêu đề ra.Năm cũ,điều làm bản thân tự hào đếm trên đầu ngón tay,còn điều làm bản thân cảm thấy tự thẹn thì hằng hà.

+ Năm vừa rồi chưa dành thời gian để chơi với Ngoại nhiều,không hay qua thăm Ngoại.Cuối năm nay qua Ngoại phụ dọn dẹp,thấy thương Ngoại ghê gớm.Thương đó nhưng có nhiều cái nói Ngoại Ngoại lại không nghe.Nhưng thương Ngoại lắm,mỗi khi nghĩ tới là nước mắt lại muốn rơi. Năm này phải thường qua thăm Ngoại.
+ Về học tập,kết quả tiến triển khả quan vào đầu năm ba nhưng hoài phí mất nửa năm đầu,tới gần chạm cuối năm mới tự nhận thấy tình trạng quá tồi tệ,mới có động lực mà push bản thân nhưng chưa với được tới cái limit của mình.Khó thì nản,nản thì dễ buông lung.Cố gắng một tí nữa thôi mà. IELTS này,chưa xong,kiến thức cơ bản cần nắm thật vững này,chưa đụng tới.
+ Về tham gia hoạt động tình nguyện,mình rời bỏ khi đi Quân sự xong,tới giờ vẫn còn rưng rức tiếc.Bài học rút ra là cái khó trước mắt nhìn thấy vậy chứ cố gắng làm thì mọi chuyện cũng sẽ xong,chỉ vì một phút buông xuôi mà ân hận tới giờ.
+ Nhưng đắp lại,năm 2014 đã cho mình gặp được những người bạn mình rất thương,mình cùng họ làm nhiều thứ cũng khá là hay ho,tạo nên nhiều kỉ niệm nho nhỏ dễ cưng mà khi nhìn lại lòng mình bỗng thấy ấm áp,họ đã nâng đỡ mình,giúp đỡ mình rất rất nhiều để mình thay đổi cách học tập và được kết quả như học kì vừa qua. Cám ơn cuộc đời đã cho con gặp được những người bạn như vậy. Họ dạy con cách sống,cách đối đãi,cho con nhiều cái thấy mà con chưa từng kinh qua.
Mình nhớ kì đi học Quân Sự,mòn mông mệt mỏi suốt mấy tuần nhưng cái gì cũng có bù qua sớt lại.Nhớ từng đoạn đường 4h tan ca ra về,mệt nhưng vui lắm.Nhưng còn NT của mình,mấy đứa BFF của mình,mình bỏ bê tụi nó quá,ít gặp nhau hẳn đi,ít nói chuyện hẳn đi.
+ Về tiền bạc,năm nay chi xài cũng có nhiều thứ mua phí mà không dùng,nhắc lại bài ca muôn thuở,tiền bạc chưa tự tay làm ra,mua thì phải cân nhắc kĩ lưỡng,xem có cần thiết không,dù mắc mà xài tốt thì cứ bỏ tiền ra mua,còn hơn mua ba cái rẻ tiền mà xài không được bền.
+ Năm cũ,chưa làm được gì để Bố Mẹ tự hào.Bản thân tự thấy làm nhiều việc nếu Bố Mẹ thấy thì Bố Mẹ có buồn không…

Kết lại một năm chưa thật sự như đúng ý muốn,nhưng cuộc đời có lúc vui lúc buồn,lúc thăng lúc trầm,cái mình đang hạnh phúc có được là khao khát của bao người,nên cúi đầu chấp tay tạ ơn chư Phật,chư Bồ Tát,cám ơn Bố Mẹ đã cho mình được sống một cuộc sống như thế này.Cái tốt thì tiếp tục phát huy,cái chưa hoàn thiện thì phải chỉnh sửa và khắc phục.Để một năm mới tốt đẹp hơn,phải giữ gìn sức khỏe để trải nghiệm nhiều cái mới,để trưởng thành và tự tay vun đắp xây dựng con đường cho tương lai.Vững tâm vững lòng để bước đi trên cuộc đời rộng lớn lắm sỏi nhiều đá này.

Mong một năm mới an lành cho những Người Yêu Thương của con.Thương Bố Mẹ và tự hứa với Đức Phật phải thay đổi.
Con sẽ cố gắng thật nhiều.

“Chúng con xin sám hối những lỗi lầm mà chúng con đã gây ra.Chúng con hứa sẽ không trốn chạy khổ đau mà nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa chúng. Chúng con nguyện trở về nương tựa nơi Trời Cha, Đất Mẹ và kính cẩn phát nguyện là chúng con sẽ tập thở cho có chánh niệm, tập đi cho có chánh niệm trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng con sẽ tập sống đơn giản trở lại để có thì giờ xây dựng tình huynh đệ, xây dựng tình thương yêu theo tinh thần từ bi và không kỳ thị như Đất Mẹ và Trời Cha đã làm.”

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

10432134_798418466870655_5726039721411316879_n

Những cảm xúc trở trời

08.02.2015
Mấy bữa nay trời lạnh quá,lạnh muốn trùm mền quấn chăn,muốn ôm và được ôm thật nhiều,muốn cuộn mình trong một cảm giác an toàn và ấm áp từ những ai yêu thương.
Tết đến,xuân về,nghỉ vèo hai tuần là xong,vô chạy bài chạy lab rồi 3 tuần sau thi Midterm.Gần ra trường rồi.
21 tuổi,chưa lớn.Vẫn còn buộc mình trong vòng tròn an toàn,vẫn chưa trưởng thành.Với những suy nghĩ thiếu kiềm chế,không chín chắn.
Thôi thì cứ làm tốt những công việc hiện tại để cải thiện cái mình cần,hoàn thành cho như ý đã,rồi tính tiếp.
Đọc Tony Buổi Sáng,văn phong vui vẻ thật thật đùa đùa nhưng ngộ được nhiều thứ,từ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng cần phải chú ý. Muốn đạt được mục tiêu,trước hết phải đánh đổi những cái cần thiết cho mục tiêu đó.Khi đi làm,phải thể hiện những cái gì mình có để được người ta đánh giá cao và nhận mình vào?
Mình có hướng đi,có khả năng thể hiện chính kiến,đừng vì cái gì đó nhất thời mà lay lòng.
So với những bạn khác,mình chả là gì cả. Nên,phải biết mình đang đứng ở đâu mà nhìn xa một chút và cố gắng bước từng bước tới đó.
Tình cảm dạo này hời hợt,với bất kỳ ai cũng thấy không đầy lòng,cảm thấy vô tâm vô tình.Có thể do ảnh hưởng từ những cái cảm giác không hay mình thấy ở họ nên đâm ra cảm xúc có phần tiêu cực. We’re only human. Không thích thì nói thẳng,từ rày về sau cứ nói thẳng,đừng đem ra nhiều chuyện xung quanh,không nên và không hay.
Tớ với cậu đồng lòng gắn bó,tụi mình cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của mỗi người,cùng trải qua những đồng cảm khi chia sẻ một công việc nào đó.Trong cuộc đời tớ,lúc này đây,đã chọn cậu là người bạn đồng hành,đã gắn tuổi trẻ của mình trên mỗi kỉ niệm cùng với cậu.Có buồn giận hay nặng lòng thì động viên nhau một tiếng cũng thấy ấm áp.Không phải người nào thân cậu nhất cũng sẽ ở bên cậu lúc cậu cần,nhưng trong những giai đoạn khác nhau,cậu sẽ tìm được người đi bên cậu trong những khoảng thời gian đó.Họ sống cùng cậu,học tập cùng cậu,họ thấy được những cái cậu đã trải qua nhiều hơn những người mà cậu rất thân nhưng vì điều kiện nên cơ hội gặp không nhiều.Cuộc sống là những ngày thay đổi cho cái mới,cậu sẽ gặp và chung tay cùng những người yêu thương,dù có đôi khi,họ không yêu thương cậu theo cách cậu muốn thấy.

12D3jRk

Học kỳ mới :x

Chủ nhật – 25.01.2015

Oà ơi,ngoắt một bước là sang học kỳ 2 năm Ba cái vèo.Tại sao mọi thứ xung quanh mình cứ như đang chạy thế nhỉ? Hồi xưa thấy thời gian trôi chậm,bây giờ thì cứ như bay.Học kỳ một kết thúc rồi,thi cử xong xuôi nhưng chưa biết kết quả nữa,sờ sợ không biết mọi thứ có như ý mình không? Nhất là môn học thần thánh ấy,liệu mình có qua con trăng này không nhỉ ? Phù phù lo lắng quá đi mất.

Học kỳ này đăng kí học 5 môn: Mole Diagnostics,SWW,Ana Chem,Bioinfo và Enzyme & Food Fermentation.Toàn là những môn nặng có lab,có môn làm hai topic thuyết trình.Phải cố gắng hết sức,đầu tư từ đầu,không được để gần chân mới đi như trước nữa.Có như vậy mới mong đạt được kết quả mong muốn.Tuần 1 kết thúc rồi.Phải thật cố gắng nhe.Không được lười đâu.

Năm 3,vẫn đang mông lung trên con đường mình đi.Chưa có một quyết định chính thức nào về chuyên ngành.Chưa tìm hiểu kĩ cho Internship.Cơ bản mà nói, Công Nghệ Sinh Học là một ngành rất rất thú vị,nhìn đâu mình cũng thấy thích,cảm giác muốn tìm hiểu sâu hơn về tất cả các khía cạnh của nó nhưng cái quan trọng bây giờ là phải chọn một hướng,một Thầy Cô advisor mình cảm thấy họ đủ tin cậy,đủ đam mê để truyền cảm hứng cho mình đầu tư làm luận án.Ai bây giờ nhỉ? Mình thích cái gì,cái mình thích liệu có phù hợp với mình hay không? Mình có đủ khả năng để làm nó hay không? Thời gian chẳng còn nhiều nữa đâu,phải quyết định nhanh thôi tôi ơi.

Sáng nay ngồi đọc lại những tâm sự trong từng ngày cũ,rồi nhìn lại bản thân bây giờ,những mong ước đã ghi vẫn còn dang dở nhiều lắm,chưa có dấu ấn nào nổi bật trên hành trình của tuổi đôi mươi đáng nhớ.Nếu cứ như thế này,mình cứ lụt dần trong tuổi trẻ đáng lẽ phải ngập nắng này mất.Tôi ơi,phải thay đổi đi,phải bung mình để trải nghiệm nhiều vào.Phải tự tạo dựng cho mình một tuổi trẻ đáng nhớ chứ? Cứ bình bình như thế này thì…Chán lắm! Nhìn nhiều bạn trong trường mà mình ngưỡng mộ họ thật đấy,họ làm được thì mình cũng phải làm được chứ?

Gần Tết rồi,gần bước sang tuổi mới rồi,cuộc sống này như thế nào,đều do mình quyết định cả đấy.

Trong cuộc sống bừa bộn này, có lúc ta vô tình bước ngang qua cuộc đời ai đó, để lại cho nhau bao cảm xúc đan xen: là ngỡ ngàng, hụt hẫng; là nhớ nhung, oán trách, giận hờn; hay là đau đớn, là căm hận; hay là những cảm xúc chẳng thể gọi tên..

Đời vẫn cứ trôi, dù khi bên nhau có giằng xé, tổn thương nhau thế nào đi nữa thì khi qua rồi nhìn lại chợt thấy cũng là duyên. Dù sao đó cũng là người cùng ta đi một đoạn đường đời, nhưng chẳng đủ duyên để đi cho trọn kiếp.

Bước qua nhau là thương đau, nhưng khi bên nhau vẫn gọi là kỷ niệm. Nước mắt đã thôi chảy từ lâu, môi bỗng hé một nụ cười thanh thản tặng cuộc đời, tặng ký ức đã xa. 

Ta tặng cho dĩ vãng một nụ cười nhẹ nhàng như giọt nắng ban mai. Một giọt nắng mong manh và bé nhỏ nhưng lại là tín hiệu cho một ngày mới đang lên và cho bóng đêm lùi dần vào quá khứ.

Cười lên, mọi thứ sẽ khác mà, không phải sao…”

1

Kết thúc.Bắt đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nhỉ /:) cảm xúc của nguyên ngày hôm nay à? tao chả biết nữa,có lẽ bao cái sự vui vẻ của ngày đầu năm mới mất hết rồi,khi tao vào FB của mày và BANG! nhìn thấy chuyện ấy.
Lúc đó tao cảm thấy thế nào nhỉ,nó quá buồn đến nỗi tao chả muốn nhắc lại.
Tao đau.Là tao đau thật sự.Vì trước mắt tao là một cái kết cho mối quan hệ của tao và mày.Cái kết chẳng bao giờ tao ngờ tới nó sẽ xảy ra vào một ngày như hôm nay.
Lại là tao.Biết việc đó xong,tao thấy bản thân như lạc lõng hẳn,tao chả biết phải làm gì,nhiều lúc tao ngồi thừ ra đó và nhìn lại,tao phải làm gì đây?
Tất cả là tao,là lỗi lầm của tao,là tao không tôn trọng mày,chính tao là người từ bỏ trước,chính tao là người cư xử kì hoặc và đáng trách,tao lại làm mày buồn – tao chủ động rời xa mày.Tao quá trách mình vì chính tao đã để mày làm như vậy.
Tao quá vô tâm và bội bạc phải không? Trái tim tao sao bất nhẫn thế nhỉ. Bởi có đứa bạn như tao thì thật là tệ cho mày mà.Sao tao lại sống kiểu đó nhỉ.
Tất cả kết thúc như thế sao?
Là do mày đó thôi N à. Mày còn ở đây mà trách cứ ai. Gieo nhân nào thì gặt quả đó.Mày còn bất ngờ gì à?
Mày luôn tốt với tao,để rồi một ngày,tao thấy rằng mình đã đánh mất mày.Và từ ngày đó,tình cảm của tao với mày hẳn sẽ không còn như xưa nữa.
Đánh mất mày,là việc làm ngu ngốc và tồi tệ nhất đời tao.Hôm nay,nó đã xảy ra như vậy đấy.
tumblr_lmhq8vODiW1qaox60o1_500

Silence, is there nothing more to say?
It’s been long since the white flowers of laughter have withered.

The flower petals fell more and more and became dirt.
The burning passion became ash.
Why does everything good always become like this?

Don’t know why.Tell me why?
Why do we have to be like this?
Why are things that will disappear
So beautiful?
It’s just a daydream, everything between us is just like a daydream.

Darkness, why am I erasing everything black?
I can’t see anything, making me dream about the eternal future by myself, however I want.

The sun has set and grew black.
The waves will crash someday.
Why does everything good always become like this?

Even if the sun will rise again after the night is over
I already long for this moment that I can’t hold onto

In the end, it’s all momentary, our memories are momentary
It’s just a passing dream, I don’t want to wake up yet.

I thought everything would go well because there’s no one else like you.
My eyes were blinded in happiness so I couldn’t see your heart.
I made you sad and gave you a hard time.

I was so greedy, that’s why I lost you.
My feelings overflowed and now I can’t ever see you again.
A useless relationship that only leaves behind scars, I didn’t know back then.
Yes, I was so greedy.

It was my fault.
I know this but I have no choice but to say.

I empty myself more and more but my greed remains.
So I don’t think I can go on without you.
This is my last request
Please know that you are still my best friend.

It’s too late but I’m sorry, I didn’t realize how good you were
I’m such a fool.
Don’t leave me, although you will leave even if I hold onto you
I’m so pathetic.

Why did I realize this situation now?
Why are tears coming now?
Why didn’t I understand you?

It’s too late but I’m sorry, I didn’t fill you up before.
I’m such a fool.
Don’t leave me, although your heart has already left.